Cha mẹ Việt nên quen dần việc nuôi con không phải để ‘dưỡng già’

Tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu sẽ tích lũy tiền để có điều kiện vào nhà dưỡng lão tầm trung.

Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả bài viết Tôi sẽ lập hội bạn già để nương tựa nhau, không phiền con cháu. Cha mẹ nuôi con không phải vì mục đích lấy con cái để “dưỡng già”.

Cha mẹ cứ chăm lo cho con cái ăn học đầy đủ, đúng trách nhiệm và nghĩa vụ. Đến lúc về hưu là phải nghĩ đến bản thân và chủ động cho hậu sự của mình. Chúng ta cần tích lũy tài chính, có thể chia sẻ cho các con nếu dư dả, còn không thì nhất định phải có vốn để dưỡng già phòng thân. Cha mẹ cứ nghĩ hết lòng vì con thì con cái sẽ hiếu thảo chăm sóc bố mẹ lúc bố mẹ ốm đau nhưng nước mắt chảy xuôi là đạo lý. Bố mẹ luôn nghĩ và thương cho con cái. Các con phải đi làm kiếm tiền, phải phấn đấu cho bản thân. Nếu mình chẳng may ốm đau nhẹ thì việc con cái chăm sóc cũng không sao. Nhưng nếu mình ốm đau liệt giường hàng năm trời thì có phải mình là gánh nặng cho con cái không?

Con cái thuê người chăm sóc thì áy náy, mà tự chăm sóc thì sinh hoạt đảo lộn, công việc làm ăn bê trễ, và không khí gia đình cũng u ám.

Tôi tuy chưa đến tuổi về hưu nhưng tôi nghĩ sẽ tích lũy tiền để có điều kiện vào một nhà dưỡng lão tầm trung trở lên, trong đó mình có bạn để trò chuyện, có người chăm sóc mình lúc ốm đau. Con cái rảnh rỗi thì vào thăm bố mẹ, còn bố mẹ khỏe thỉnh thoảng về thăm con cháu. Tôi chả trách con cháu bất hiếu nếu tôi vào trại dưỡng lão sống tuổi già. Và tôi cũng chả sợ người đời gièm pha. Cuộc sống của tôi thì tôi phải lo thế nào cho thuận tiện nhất.

Phong Linh